NGƯỜI ƯƠM MẦM ƯỚC MƠ

(KÍNH NHỚ VỀ CÔ NGUYỄN THỊ KIM XUÂN-giáo viên tiểu học trường Phước Bình)

Đã 20 năm trôi qua,bao mùa mưa nắng ngôi trường xưa của tôi đã cũ và rêu phong nhưng mỗi khi đến ngày 20/11 ngày kỉ niệm thầy cô.Kỉ niệm trong tôi lại ùa về da diết.Nhìn những em nhỏ trong tay nâng những gói quà xinh đẹp,những nụ hồng tươi thắm,bận nhữngbộ đồ thật tươm tất.Tôi lại nhớ về đám học trò chúng tôi thời ấy.Chúng tôi chỉ tặng cho cô giáo của mình những cành hoa hái bên đường.
Thời ấy vào những năm 1980 đất nước còn khó khăn.Cha mẹ chúng tôi ai cũng tất bật với công việc mưu sinh.Cả đám học trò tiểu học chúng tôi gần 40 đứa mà không có đứa nào được cha mẹ đưa rước đi học. Chiếc xe đạp đối với chúng tôi là món đồ xa xỉ nên chỉ đi bộ tới trường.Khó khăn và thiếu tiện nghi nên những trò giải trí của chúng tôi là những món đồ tự chế.Có đứa đem cả bao cao su tới trường thổi chơi làm bóng mà không biết nó là cái gì?Cô giáo tôi là một cô giáo trẻ chưa có chồng cô yêu lũ học trò như con của mình.Cô biết hoàn cảnh của mỗi đứa.Có khi cô mua cả dép cho đứa đi chân đất.Khi nhận đôi dép cô đưa nó cứ tròn mắt nhìn cô còn tôi thì ngạc nhiên lắm làm sao cô biết không có dép nhỉ?
Và rồi đến một ngày cô tuyên bố là đưa chúng tôi đi sở thú.Cả đám học trò vui mừng thích thú.Cả đêm ấy tôi không sao ngủ được 12 tuổi rồi thế mà tôi vẫn chưa bao giờ nhìn thấy những con thú ấy ra sao?Cha mẹ chúng tôi mãi lo mưu sinh nên có ai nghĩ đến điều ấy nhưng với cô tuổi thần tiên của chúng tôi cần những gì cô đều hiểu và viết cả.Lâu lâu cô lại hẹn chúng tôi đến nhà và nấu cho chúng tôi nối bún thật to làm chúng tôi thích lắm.Và cứ mỗi lần như thế tình cô trò chúng tôi thêm khắng khít.Hôm tiễn chúng tôi lớp 6,cô cứ dặn dò mãi không muốn rời:"Tuổi học trò các em là tươi đẹp nhất các em cố giữ lấy và cố gắng sống thật tốt.Khi ấy tôi nghe mà không hiểu cô muốn nói điều gì?
Và hôm nay cả 40 người học trò chúng tôi đã vào đời mỗi đứa một công việc và những hoàn cảnh khác nhau nhưng mỗi người chúng tôi đều đã thành nhân.Đến bây giờ người thầy người cô giáo kính yêu của chúng tôi đã không còn nữa.Nhưng tôi tin rằng trên thiên đường cô sẽ mỉm cười khi nhìn thấy chúng tôi những mầm cây mà cô đã ươm bằng tất cả nhiệt huyết và tình yêu của mình.Hôm nay đã đơm hoa kết quả...
P.T.H
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

0 Response to "NGƯỜI ƯƠM MẦM ƯỚC MƠ"